"Cố mỗ đi lại bất tiện, để hữu sứ đợi lâu rồi." Cố Vân Hành cúi người bước vào khoang thuyền, thấy không còn "ghế" nào, liền ngồi xuống đất.
Dung Khi cười lạnh: "Ta không đợi ngươi, chỉ là nếu ngươi không quay về, gà sẽ cháy khét mất." Nói rồi, y chỉ vào một vật đen thui bên cạnh, nói: "Để dành cho ngươi nửa con, không cần cảm ơn ta."
Cố Vân Hành cẩn thận quan sát, lại kết hợp với lời nói của y, trong mắt hiện lên vẻ khó tin: "Đây là... gà nướng?"
Dung Khi lảng tránh ánh mắt, không nhìn vật đen thui kia: "Đương nhiên!"
Cố Vân Hành: "..."
Thấy hắn mãi không động đậy, Dung Khi cười khẩy: "Ta chỉ vô tình nướng hơi lâu thôi." Nghĩ một chút, lại bổ sung, "Bên trong vẫn ăn được."
Cố Vân Hành cầm vật đen thui đó lên, dùng tay gạt vài cái, lập tức rơi ra nhiều mảnh vụn đen kỳ lạ.
Cố Vân Hành: "..."
Dung Khi bỗng nhiên khó chịu: "Cố Vân Hành, ngươi làm vẻ mặt gì vậy hả? Không ăn thì nhịn đói đi!"
Cố Vân Hành không muốn phụ lòng tốt hiếm có của tên ma đầu này, bèn bóc lớp "than đen" bên ngoài.
—— Bên trong lớp than đen vẫn cháy đen thui.
Dung Khi không chịu nổi dáng vẻ lề mề của hắn, giật lấy con gà nướng, nhanh chóng bóc ra một miếng thịt nhỏ bên trong còn chưa cháy đen hoàn toàn, đưa cho hắn: "Ăn đi."
Cố Vân Hành nói: "... Đa tạ."
Miếng thịt nướng kỳ lạ đó cuối cùng "vô tình" bị Cố Vân Hành làm rơi xuống đất, vẻ mặt hắn có chút áy náy, nói rằng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874456/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.