Trong rừng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim muông kêu, ngoài ra chỉ còn lại tiếng củi cháy tí tách. Dung Khi dựa lưng vào vách núi, bàn chân đặt trên nền đất ấm áp bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng lại thêm vài cành củi khô vào lửa.
Ánh mắt y thỉnh thoảng liếc về phía Cố Vân Hành: "Cây thứ sáu từ trái sang bị lệch."
Cố Vân Hành dừng động tác, điều chỉnh lại cây gỗ bị lệch.
Dung Khi lại nói: "Cây trên tay ngươi không đều, đặt cạnh hai cây gỗ kia chắc chắn sẽ tạo ra một khe hở lớn."
Cố Vân Hành nhìn y, cuối cùng ném cây gỗ trên tay xuống, đổi lấy một cây mới.
Dung Khi: "Chờ đã..."
Cố Vân Hành nhướng mày, chờ đợi y nói tiếp.
Dung Khi: "Bổn tọa nhìn hồi lâu rồi, chỉ thấy hình dáng của hàng rào... Cố Vân Hành, ngươi rốt cuộc có làm được không vậy?"
Cố Vân Hành liền buông công việc trong tay, chậm rãi bước đến trước mặt Dung Khi, nói: "Hay là Dung hữu sứ thử xem sao?"
Ngón chân cái tròn trịa sạch sẽ của Dung Khi lắc lư.
"Không thử." Dung Khi hất cằm, dùng ánh mắt ra hiệu những vết phồng rộp dưới chân, đó là bằng chứng cho sự vất vả của y cả ngày hôm nay.
Ánh mắt Cố Vân Hành trầm xuống vài phần.
Dung Khi nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì." Cơn bão tiếp theo không biết khi nào sẽ ập đến, bọn họ phải nhanh chóng chuẩn bị nơi trú ẩn mới, tránh lặp lại tình cảnh khốn đốn như lần trước, đạo lý này y đều hiểu, "Nhưng ngươi thực sự nghĩ rằng những... hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874455/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.