Khu rừng gần đây không khác mấy so với rừng ven biển, thảm thực vật cũng gần giống nhau. Dung Khi đi dạo một vòng, nhanh chóng phát hiện ra vài con gà rừng thỏ hoang đi lạc. Nhưng y không ra tay, mà đi thẳng vào sâu trong rừng.
Tiếng thú gầm gừ đêm đó lẫn trong tiếng gió khiến y có chút bận tâm. Chỉ cần có thú hoang xuất hiện, nhất định sẽ để lại dấu vết hoạt động xung quanh. Nhưng từ khi lên đảo đến nay, y luôn chú ý đến dấu chân thú hoang, lại không phát hiện ra điều gì bất thường.
So với mãnh thú, những thứ vô hình mới càng cần phải đề phòng.
Dung Khi cứ tưởng sẽ tìm được gì đó -- nhưng không có. Cả khu rừng chỉ có một số loài côn trùng nhỏ, tuy có vài loài động vật kỳ lạ chưa từng thấy ở bên ngoài, nhưng kích thước của chúng còn nhỏ hơn cả gà rừng, không giống như loài có thể phát ra tiếng gầm trầm thấp.
Dung Khi không tin, tóm từng con một bắt chúng kêu thử. Tiếng kêu muôn hình vạn trạng, nhưng không có tiếng nào giống với tiếng gầm gừ đêm đó.
Chẳng lẽ thật sự là tiếng gió thổi qua rừng?
Dung Khi quay lại kể chuyện này với Cố Vân Hành.
Cố Vân Hành đương nhiên cũng nghe thấy động tĩnh đêm đó. Âm thanh đó hơi giống tiếng hổ gầm, nhưng lại sắc bén hơn. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng: "Chẳng lẽ hữu sứ đại nhân lại sợ một con mãnh thú sao?"
Dung Khi trợn trắng mắt: "Cố môn chủ võ công cái thế, có ngươi ở bên cạnh, ta đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874461/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.