Ánh mắt Dung Khi sáng lên: "Hay là chúng ta so tài một chút, cũng coi như giết thời gian? Mấy hôm trước ta tìm được một chỗ đất trống, hay là đến đó so tài nhé?"
Ánh mắt tràn đầy mong đợi và háo hức đó khiến Cố Vân Hành liên tưởng đến một con mèo đang quấn quýt đòi chơi, nhưng hắn biết rõ, nếu không chiều theo ý y, tên ma đầu này sẽ trở mặt vô tình, vung móng vuốt tấn công.
"Để hôm khác đi." Cố Vân Hành cúi đầu, tránh ánh mắt của đối phương, tiếp tục tạc tượng gỗ: "Đau gân động cốt trăm ngày, hữu sứ cũng nên cho Cố mỗ thêm chút thời gian."
Bị từ chối, Dung Khi im lặng nhìn hắn hồi lâu, cười khẩy: "Cũng đúng, ta không phải là bằng hữu tri kỷ Phương Liễm của ngươi, cũng không phải là hồng nhan tri kỷ Phương Nhược Dao, Cố môn chủ cao phong lượng tiết, tự nhiên không muốn so tài với ma đầu như ta."
Cố Vân Hành: "..."
Dung Khi không đợi hắn mở miệng, liền đứng dậy, nhặt một cành cây, tự mình tìm một góc luyện tập.
Trong số các đệ tử của Trâu Ngọc Xuyên, Dung Khi nổi bật về võ nghệ, cũng nhờ vậy mà y được thăng lên chức hữu sứ, thường xuyên thay Trâu Ngọc Xuyên đi tiêu diệt kẻ thù, dẫm lên máu tanh mà tìm đường sống. Y có được võ công cao cường như ngày hôm nay, ngoài thiên phú bẩm sinh, còn bởi vì y là người chăm chỉ luyện tập nhất.
Nhưng từ khi ra khơi, y đã lâu không luyện võ.
Dung Khi liếc nhìn Cố Vân Hành cách đó không xa, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874462/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.