Cố Vân Hành cầm một cành cây trên tay, thấy Dung Khi nhìn qua, cổ tay xoay chuyển, đưa ra tư thế như cầm kiếm: "Cố mỗ bất tài, muốn mời hữu sứ đại nhân luận bàn một chút?"
Vừa dứt lời, cành cây trên tay hắn theo nội lực bay ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Dung Khi. Dung Khi hơi nghiêng người, đưa hai ngón tay ra đỡ lấy, cố ý chế nhạo: "Sao, không dưỡng thương chân nữa à?"
Cố Vân Hành cười khổ: "Tối qua lúc xem vết thương, hữu sứ không phải ở bên cạnh sao?"
Dung Khi: "Bổn tọa ban đêm không nhìn thấy gì cả."
Cố Vân Hành đành phải nói: "Tuy lành hơi chậm, nhưng may mắn là không còn vấn đề gì lớn."
Dung Khi nhướng mày: "Chân vừa mới khỏi, đừng đánh nhau rồi lại tái phát vết thương cũ."
Cố Vân Hành thở dài: "Nếu hữu sứ không muốn luận bàn, vậy thì thôi."
Dung Khi cười lạnh một tiếng: "Ai nói ta không muốn?" Y rũ mắt nhìn cành cây trên tay, nói: "Nói trước, chúng ta không so nội lực, chỉ so kiếm pháp." Dù y không muốn thừa nhận, nhưng trình độ võ công của Cố Vân Hành quả thực rất b**n th**, y không muốn trận luận bàn này biến thành màn bị đánh đơn phương.
"Được." Cố Vân Hành dễ dàng đồng ý, cúi xuống nhặt một cành cây cho mình.
Dung Khi khẽ cử động lòng bàn tay, nắm cành cây như cầm kiếm, tinh thần bỗng chấn động —— ở trên hoang đảo này lâu ngày, suốt ngày chỉ săn bắn với ngủ, y gần như quên mất cảm giác giao đấu với người khác.
Cố Vân Hành chăm chúvnhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874463/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.