Hai người tạm thời không có manh mối nào về "người thứ ba" trên đảo, cũng không biết điều gì đã gây ra cảnh tượng đẫm máu đó.
Hòn đảo nhỏ trông có vẻ yên bình này, dường như không đơn giản như họ tưởng.
Mỗi người mang một nỗi niềm riêng, Dung Khi đi vào nhà trước. Bên trong tối om, may mà y đã rất quen thuộc, nhắm mắt dò đường, rồi nằm xuống sát vách đá.
Không biết có phải vì thêm một "người" hay không, mà y luôn cảm thấy bất an, trằn trọc vài lần, rồi dịch chuyển ra ngoài một chút.
Bên ngoài, Cố Vân Hành ngồi thêm một lúc lâu, cho đến khi trời tối đen, gió thổi ào ào, hắn mới dập lửa, cúi người bước vào. Thị lực của hắn rất tốt, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đang cuộn tròn trong góc —— Dung Khi nhắm chặt mắt, tay chân đặt ngay ngắn, trông như đang ngủ say.
Cố Vân Hành thở dài, nghĩ đến tư thế ngủ tệ hại của người này, hắn biết y vẫn còn thức.
Không chỉ vậy, đối phương còn phá lệ ngủ ở vị trí của hắn.
"Dung hữu sứ." Cố Vân Hành đứng trước "giường", nhẹ giọng gọi.
Người chiếm vị trí bên ngoài thậm chí còn không thèm mở mắt.
Cố Vân Hành đành phải nói: "Hữu sứ muốn ngủ bên ngoài, cũng phải để ta vào trong trước chứ."
Dung Khi mở mắt ra, trước mắt là một màu đen kịt, chỉ mơ hồ cảm nhận được bóng đen phía trước dường như càng tối hơn, hẳn là Cố Vân Hành. Vì vậy, y nghiêng người, nhường ra một khoảng trống đủ để Cố Vân Hành chui vào.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874466/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.