Sáng sớm hôm sau, Dung Khi tỉnh dậy, mơ hồ cảm thấy thời gian không đúng, mở mắt ra thì thấy Cố Vân Hành đang dựa lưng vào vách đá, vẫn chưa tỉnh.
Dung Khi chớp mắt, ngẩng đầu lại gần, thấy quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Cố Vân Hành, nhớ lại những lời hắn nói tối qua, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tên gia hỏa này, không lẽ thực sự thức cả đêm canh gác?
Nghĩ đến việc bình thường Cố Vân Hành không có thói quen ngủ ngồi, trong lòng Dung Khi dâng lên cảm xúc khó tả, y không nhịn được đưa tay kéo tay áo Cố Vân Hành.
Đối phương nhíu mày, bị tiếng động nhỏ làm phiền, mở mắt ra nhìn, rồi từ tư thế dựa chuyển sang nằm, nằm xuống bên cạnh Dung Khi tiếp tục ngủ.
Dung Khi: "... Cố Vân Hành?"
Cố Vân Hành mệt mỏi, không còn vẻ sắc bén thường ngày, cũng tạm thời mất đi sức mạnh áp đảo y. Dung Khi nghĩ, đối mặt với một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, y chỉ có thể nhân lúc hắn ở trong tình trạng này mà đánh lén mới có cơ hội chiến thắng.
Nhưng không được, ít nhất là bây giờ, y sẽ không động đến Cố Vân Hành.
Dung Khi đè nén ý nghĩ đen tối, bình tĩnh và thành thạo đá cái chân của Cố Vân Hành đang đè lên người y xuống.
Y ngáp một cái, nằm thêm một lúc nữa, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, mới định bước qua người Cố Vân Hành đi ra ngoài.
Cố Vân Hành đột nhiên xoay người, nằm nghiêng chắn lối ra.
Dung Khi nói: "Dậy đi."
Cố Vân Hành vẫn nằm im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874467/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.