"Ầm ầm-"
Một tiếng sấm trầm đục vang lên trên bầu trời. Thời tiết trên biển thay đổi rất nhanh, hai người vừa đi được vài bước thì trời đã đổ mưa lớn. Sấm sét gầm rú liên hồi, xung quanh bỗng chốc tối sầm lại.
Giọng Cố Vân Hành rất nhỏ giữa tiếng gió mưa sấm sét: "Vẫn nhìn rõ chứ?"
Dung Khi gật đầu. Tuy ánh sáng hơi tối, nhưng ít nhất vẫn nhìn rõ đường đi dưới chân.
Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp bão, chỉ cần nhanh chóng quay về vách núi là được.
Nhưng cơn bão này lại dữ dội hơn mấy lần trước.
Trong chớp mắt, mưa như trút nước. Những hạt mưa nối liền thành màn nước, đổ xuống từ bầu trời đen kịt, gần như khiến người ta không mở mắt ra được. Dung Khi muốn lau mặt, nhưng vừa giơ tay lên đã bị Cố Vân Hành nắm lấy.
Y nhắm mắt lại, không nhìn đường nữa, cứ thế chạy theo sức kéo của Cố Vân Hành.
Người ta thường nói sự bất thường chắc chắn có nguyên nhân, sau một ngày nắng đẹp hiếm hoi, là cơn bão dữ dội hơn. Dung Khi thầm hối hận, biết vậy đã không chạy ra xa như vậy.
Vách núi cách bờ biển khá xa, hai người vận khinh công, chỉ chạy một lúc đã bị mưa gió làm ướt sũng.
Không biết qua bao lâu, Cố Vân Hành dừng lại.
Dung Khi bị kéo dừng đột ngột, thở hổn hển hỏi: "Đến... ưm!"
Cố Vân Hành đột nhiên bịt miệng y, lực rất mạnh, khiến y không nói nên lời.
Dung Khi ngạc nhiên mở to mắt, quên cả việc đẩy hắn ra, đưa tay nắm lấy tay Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874468/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.