Dung Khi nín thở, nhìn chằm chằm vào khe nứt phía trên.
Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh đầu, vô số đá vụn rơi xuống. Y không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức bay lên bờ, túm lấy áo choàng chạy.
"Cái thứ quỷ quái này đúng là âm hồn bất tán mà!" Dung Khi vừa chạy vừa mắng, y lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, hiếm khi bị dọa cho giật mình, vậy mà con quái vật này lại cứ nhắm vào lúc y đang ngâm nước thư giãn mà xuất hiện.
Cố Vân Hành đã kịp phản ứng khi y lên tiếng cảnh báo, nhanh chóng nhận lấy áo choàng từ tay Dung Khi: "Đi!"
Hai người cúi đầu chạy về phía trước.
Trên đỉnh hang, tiếng bước chân nặng nề như hình với bóng.
Dung Khi: "Cứ thế này không được, chúng ta không thể thoát khỏi hắn ta!"
Phía trên dòng sông ngầm có những khe nứt, phía trước họ chỉ có một con đường này, tên quái nhân kia men theo khe nứt, nhất định sẽ tìm thấy họ.
Cố Vân Hành nắm tay y, đột nhiên dừng lại.
Dung Khi nghi hoặc nhìn hắn: "Sao vậy?"
Cố Vân Hành trầm giọng nói: "Thử hắn ta xem sao."
Dung Khi lập tức hiểu ra. Đúng vậy, nếu hai người bọn họ đối đầu trực diện với tên quái nhân này thì hầu như không có cơ hội chiến thắng, nhưng bây giờ giữa bọn họ có lớp đá cứng ngăn cách, chỉ còn lại những khe nứt nhỏ hẹp. Đối với họ, đây ngược lại là một sự che chở hữu lợi.
Tiếng bước chân cũng biến mất khi họ dừng lại.
Nhưng ai cũng biết, tên quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874473/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.