Từ khi Nghiêm Phàm và Chu Viễn đi tìm thức ăn trở về, bầu không khí trong hang động trở nên kỳ lạ.
Nghiêm Phàm coi chính phái như kẻ thù, trước đây là bất đắc dĩ mới thỏa hiệp đình chiến với Phương gia. Bây giờ thì khác, từ khi Dung Khi xuất hiện, cậu ta như tìm được chỗ dựa, còn kéo theo thuyền trưởng Chu Viễn cùng nhau bày tỏ lòng trung thành. Chu Thuận là đồ đệ của Chu Viễn, thấy sư phụ như vậy, cũng đứng về phía Dung Khi.
Còn huynh muội Phương gia... Sau khi lấy châm, bọn họ tạm thời bỏ qua ân oán với Dung Khi, nhưng cũng không tin tưởng y.
Chính tà không đội trời chung, Võ Lâm Minh và Ly Hỏa Cung vốn không cùng đường.
Đến khi Dung Khi nhận ra điều gì đó, thì thấy bên cạnh mình đã là Nghiêm Phàm và những người khác, còn Cố Vân Hành ở giữa huynh muội Phương gia, nhìn y từ phía bên kia đống lửa.
Bên tai, Nghiêm Phàm, Chu Viễn và Chu Thuận đang bàn bạc cách đóng thuyền, nhưng Dung Khi lại không có hứng thú, trong lòng dâng lên cảm giác chán nản.
Từ khi gặp tên quái nhân, bọn họ đã phải chạy trốn suốt đêm, vượt biển lên đảo, rồi hội hợp với mọi người. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những ngày tháng cùng Cố Vân Hành kề vai sát cánh bỗng chốc trở nên xa vời.
"Hữu sứ, ngài đang lo lắng Cố Vân Hành là một biến số sao?" Nghiêm Phàm hạ giọng, "Có hắn ở đây, quả thực là một mối đe dọa."
Dung Khi nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng, nói từng chữ một: "Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874474/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.