Mấy ngày sau, bọn họ dần đi sâu vào rừng, càng đi vào trong, dấu vết của "con người" càng hiện rõ. Không biết đã đi bao lâu, giữa những tán cây rậm rạp trước mặt, lại xuất hiện một con đường nhỏ do con người tạo ra.
Con đường nhỏ quanh co, không biết kéo dài đến đâu.
Cả Dung Khi và Cố Vân Hành đều hiểu rõ, người mở đường, hoặc là tên quái nhân ẩn náu trên đảo, hoặc là người vô tình lưu lạc đến đây.
Cố Vân Hành không đi thẳng về phía trước, mà quay sang quan sát cây cối hai bên đường, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Dung Khi: "Không cần tìm nữa, ở đây."
Y nhìn cành cây bên cạnh với ánh mắt phức tạp, hơi nhấc lên, để lộ ba đường cong —— đó là hình vẽ mà Cố Vân Hành đã vô số lần khắc lên cành cây trong những ngày qua, ký hiệu sóng nước của Thiên Cực Môn.
Trước khi đến đảo Tây, Dung Khi đã từng suy đoán Phương Liễm vẫn còn sống, nhưng biển cả mênh mông, suy đoán này cũng chỉ là ảo tưởng viển vông. Giờ đây, khi nhìn thấy vết khắc trên cây, ảo tưởng đó cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Phương Liễm thực sự vẫn còn sống.
—— Đúng là mạng lớn.
Dung Khi không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào.
Phương Liễm còn sống, có nghĩa là giữa y và Cố Vân Hành vẫn còn đường lui; nhưng đồng thời, cũng có nghĩa là liên minh giữa y và Cố Vân Hành sẽ gặp nguy hiểm.
Y và Cố Vân Hành, đều là lựa chọn bất đắc dĩ khi bị lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874476/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.