Dưới ánh lửa lập lòe, vành tai Dung Khi hơi ửng đỏ, nhưng giọng nói lại bình tĩnh hơn: "Cố Vân Hành, nếu mọi chuyện suôn sẻ, có lẽ chúng ta sẽ sớm được quay về."
Một khi đã bước chân vào giang hồ, mỗi người lại trở về vị trí của mình.
Dù y và Cố Vân Hành đã từng có những ngày tháng nương tựa vào nhau, cũng không thể nào chống lại được con đường giang hồ xa xôi, cùng đi mà không cùng đến.
Hai người im lặng một lúc.
Một lúc lâu sau, Cố Vân Hành nghiền xong thảo dược, gom lại vào lòng bàn tay. Dịch màu đỏ chảy ra từ kẽ tay theo đường vân tay, hắn liền bảo Dung Khi cởi áo ra, để lộ vết thương trên vai.
Dung Khi: "..."
Không ngờ Cố Vân Hành loay hoay nửa ngày lại là để bôi thuốc cho y, y nhìn hắn với ánh mắt phức tạp: "Vết thương đã đóng vảy rồi, không cần cỏ cầm máu."
Cố Vân Hành: "Giảm sưng giảm đau, sẽ giúp ngươi mau lành hơn."
Dung Khi nhìn đám thảo dược trông rất đáng ngờ, bán tín bán nghi làm theo.
Vết thương trên vai y đã đóng vảy, nhưng xung quanh vết thương lại sưng đỏ bất thường, nhìn thoáng qua, trông rất đáng sợ.
Ánh mắt Cố Vân Hành hơi trầm xuống, không nói gì thêm, chỉ cẩn thận đắp thảo dược trong lòng bàn tay lên vết thương.
"Hít—" Dung Khi nhíu mày, cảm thấy cả bờ vai đều bị dịch màu đỏ không rõ tên bao phủ, không khỏi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Thảo dược đắp lên vết thương, chẳng mấy chốc đã có cảm giác mát lạnh lan tỏa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874479/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.