Dung Khi dừng động tác. Y không nhìn thấy rõ, liền tiến sát lại gần Cố Vân Hành, cẩn thận ngửi xem mùi máu tanh phát ra từ đâu.
Dung Khi: "Ngươi bị thương?"
Cố Vân Hành: "Lòng bàn tay bị xước một chút, không sao."
Dung Khi nín thở, mò mẫm tìm vết thương, quả nhiên sờ thấy vết máu chưa khô trên lòng bàn tay phải của hắn.
Cố Vân Hành cười khổ: "Là ta tự làm. Tối qua thần trí mơ hồ, chỉ có thể dùng hạ sách này."
Dung Khi: "Cỏ cầm máu mà ngươi tìm được mấy hôm trước đâu?"
"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao." Cố Vân Hành trầm giọng nói, "Bây giờ chúng ta nên lo lắng cho con thuyền."
Sắc mặt cả hai đều trở nên nghiêm trọng. Không xảy ra chuyện sớm không xảy ra chuyện muộn, lại đúng lúc bọn họ đóng thuyền xong mới xảy ra chuyện, mục đích rõ ràng không cần nói cũng hiểu. Tính thời gian, lúc này hai thầy trò Chu Viễn chắc đã ra khơi rồi.
Cố Vân Hành: "Chỉ có Chu Thuận bỏ thuốc. Thuyền trưởng cũng trúng chiêu. Ta thấy ông ấy hôn mê bất tỉnh, bị Chu Thuận mang đi luôn." Còn việc là để tránh bọn họ phát hiện ra điều bất thường mà cố tình diễn kịch, hay là thuyền trưởng hoàn toàn không biết gì, thì không ai rõ.
"Dung hữu sứ, bọn họ đều là người trên thuyền của ngươi, ngươi có biết lai lịch của họ không?"
Dung Khi nhíu mày, y chỉ biết hai thầy trò này là "người lái thuyền bình thường bị y bắt cóc ra khơi", nếu thân phận của bọn họ có vấn đề, thì rất đáng suy ngẫm.
"Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874480/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.