Rừng cây rung chuyển không ngừng, Dung Khi mặt mày âm trầm, dẫn Phương Liễm tránh những khe nứt trên mặt đất.
Phương Liễm nhìn y với ánh mắt phức tạp, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa hắn và Cố Vân Hành cách đây không lâu.
Phương Liễm: "Lúc phục kích, có lẽ cũng là cơ hội một mũi tên trúng hai con chim."
Cố Vân Hành: "Trên đảo này, y không phải kẻ thù của chúng ta."
Phương Liễm: "Ngươi nên biết, Dung Khi là một thanh kiếm giết người của Trâu Ngọc Xuyên, nếu hắn rời khỏi đảo, nhất định sẽ trở thành mối họa lớn cho võ lâm."
Cố Vân Hành: "Y không thể chết."
Phương Liễm: "... Thôi được, ta chưa bao giờ có thể thay đổi quyết định của ngươi." Hắn dừng lại một chút, "May mà sự thật luôn chứng minh ngươi không sai."
Ngày đó, Phương Liễm nói những lời này cũng không chắc chắn, hắn không hiểu tại sao Cố Vân Hành nhất định phải giữ mạng cho tên Ma Cung đó, nhưng hắn biết tính cách của bạn mình, nên trực tiếp từ bỏ ý định. Hắn cũng thường tự giễu cười khổ: Làm minh chủ Võ Lâm Minh lâu như vậy, trong nhiều năm đối đầu với Ma giáo, hắn đã không còn giữ được sự chính trực như thời niên thiếu, dường như chỉ cần kết quả đúng đắn, thì thủ đoạn thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
Điều hắn không ngờ tới là, chỉ một câu nói tùy tiện của Cố Vân Hành, tên ma đầu tính tình xấu xa này lại thực sự không bỏ mặc hắn.
Phương Liễm nói: "Dung hữu sứ, nếu bây giờ ta nói với ngươi, ta thực sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874482/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.