Ngày thứ ba, Dung Khi một mình đi trong rừng, tình cờ gặp tên quái nhân đang cúi xuống uống nước.
Dưới ánh nắng ban ngày, diện mạo của tên quái nhân càng rõ ràng hơn. Hắn ta tóc tai rối bời, xõa dài trước ngực và sau lưng, hơn nửa khuôn mặt đều là râu ria rậm rạp. Sau khi phát hiện ra Dung Khi, đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta xoay chuyển một cách kỳ lạ, rồi lóe lên ánh sáng quỷ dị.
Dung Khi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Tiếng gió rít bên tai, tiếng bước chân nặng nề chậm rãi nhưng chắc chắn đuổi theo phía sau.
Y vận công, dồn hết nội lực, lần đầu tiên trong đời dùng hết sức lực để chạy trốn.
Hai bóng người như ma quỷ, nhanh chóng lướt qua giữa rừng cây.
Chẳng mấy chốc, Dung Khi dừng lại, y dựa lưng vào vách núi sẫm màu, cảnh giác nhìn chằm chằm tên quái nhân.
Tên quái nhân dừng lại cách đó vài bước, phát ra tiếng "hơ hơ" kỳ quái trong cổ họng, trong mắt ánh lên tia phấn khích.
Con mồi đã vào đường cùng, không còn đường lui.
Dung Khi: "Ngươi là ai?"
Tên quái nhân khựng lại.
Dung Khi lại hỏi: "Ngươi có hiểu tiếng người không?"
Tên quái nhân nhìn y, tiếp tục bước tới.
Dung Khi lạnh lùng nhìn hắn ta từng bước tiến lại gần, ngay sau đó, y bay người lên. Trên vách núi có vài dây leo rủ xuống, y nắm lấy một dây, mượn lực leo lên với tốc độ nhanh hơn.
Tên quái nhân thấy y hành động liền nhanh chóng đuổi theo, hắn ta vươn tay về phía Dung Khi, nhưng chỉ chạm được vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874481/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.