Thiên Nguyên Sách còn chưa thấy bóng dáng đâu, tên ma đầu nào đó đã mặc định là của mình rồi. Vẻ mặt quyết tâm của y khiến Cố Vân Hành tò mò, lại một lần nữa hỏi ra thắc mắc trong lòng.
"Nói cho ngươi cũng không sao." Dung Khi nắm lấy vạt áo Cố Vân Hành, sóng vai đi trên bậc thang tối tăm, nói: "Ta không có hứng thú với tâm pháp trong Thiên Nguyên Sách. Chỉ là Trâu Ngọc Xuyên dùng nó làm thử thách, để chúng ta tranh giành vị trí cung chủ đời tiếp theo của Ly Hỏa Cung."
Nghĩ đến lúc ra khơi còn tràn đầy tự tin, rồi lại liên tưởng đến những tai ương gặp phải sau đó, Dung Khi có chút buồn bực: "Nếu không phải vận may không tốt, ta đâu cần phải chịu khổ ở đây!"
Cố Vân Hành bật cười: "Lưu lạc ở đây cùng Cố mỗ, lại khiến hữu sứ chịu oan ức rồi."
Dung Khi hừ lạnh một tiếng: "Vì vậy, ngươi nên hiểu Thiên Nguyên Sách có ý nghĩa gì với ta rồi chứ?"
"Hóa ra hữu sứ lặn lội đường xa là vì muốn làm cung chủ Ly Hỏa Cung." Cố Vân Hành chợt hiểu ra: "Nhưng theo ta được biết, Trâu cung chủ đang ở tuổi tứ tuần, sao lại sớm thoái vị nhường ngôi như vậy?"
Dung Khi: "Chuyện này không cần nghĩ nhiều. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ta có thể dẫm Hứa Yếm và Thẩm Khí dưới chân."
Cố Vân Hành im lặng hồi lâu. Ngay từ những cuộc trò chuyện trước đó với Dung Khi, hắn đã biết ba đồ đệ của Trâu Ngọc Xuyên bất hòa với nhau. Nhưng Trâu Ngọc Xuyên là người mưu mô, thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874484/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.