Dung Khi che chắn cho cây nến trong tay ngay khoảnh khắc rơi xuống. Phía dưới không sâu lắm, nhưng vẫn khiến y đau điếng người. Đợi y mặt mày âm trầm bò dậy khỏi mặt đất, thì bất ngờ đối diện với một khuôn mặt xương xẩu.
Dung Khi: "!"
Y vội vàng lùi lại, giữ một khoảng cách. Sau khi phát hiện ra đối phương chỉ là một bộ xương khô, y không khỏi cảm thấy bực bội.
Ai lại thiếu đạo đức như vậy, chết ở cái nơi này chứ. Nếu là người nhát gan, chắc đã bị dọa chết tại chỗ luôn rồi.
Y quan sát xung quanh, thấy nơi này là một căn phòng, đồ đạc đầy đủ, thậm chí còn có chăn đệm quần áo. Thứ duy nhất lạc lõng là bộ xương khô đang quỳ gối giữa phòng.
Người của Ma Cung không câu nệ tiểu tiết, bộ xương khô kia chỉ là nhìn thoáng qua thì đáng sợ thôi. Y lại gần quan sát kỹ hơn, dựa vào bộ quần áo rách nát bên ngoài, y đoán đối phương là tù nhân bị giam giữ.
Sẽ là ai đây ta?
Trong phòng hơi tối, Dung Khi nhìn cây nến trong tay, mới phát hiện sắp cháy hết. Y lại cẩn thận kiểm tra căn phòng, tìm thấy vài cây nến mới trong tủ quần áo. Sau khi thắp sáng, cuối cùng cũng sáng sủa hơn nhiều.
Y thay nến, rồi định rời khỏi căn phòng. Vừa mở cửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng "lạch cạch" kỳ lạ phía sau. Dung Khi cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện bộ xương khô kia đã ngồi dậy được một nửa.
Dung Khi: "..."
Y cố gắng kìm nén ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874485/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.