Trong hang động vẫn như thường lệ được nhóm lửa sẵn, Dung Khi ngồi một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Vân Hành thoăn thoắt nhóm lửa nướng thịt, còn bày ra cả bát đũa nồi niêu, nhất thời kinh ngạc không thôi.
"Ngươi tìm đâu ra những thứ này vậy?"
"Một số là ta tranh thủ lúc chiều làm, một số là mượn từ chỗ Phương Liễm." Cố Vân Hành không hề che giấu, "Tay nghề của Nghiêm Phàm chỉ khá hơn Chu Thuận một chút, ta đoán ngươi chắc chắn kén ăn nên không ăn được bao nhiêu."
Dung Khi cứng họng, y thực sự không ăn một miếng nào. Nhưng mà ——
"Không phải ngươi không biết làm những thứ này sao?"
Cố Vân Hành thản nhiên đáp: "Ngươi là người thứ hai trên đời được nếm thử tài nghệ của ta đó."
Dung Khi nheo mắt lại: "Ai là người đầu tiên?"
Cố Vân Hành sờ mũi: "Đương nhiên là chính ta rồi."
Dung Khi: "..."
Dung Khi cười lạnh một tiếng, rồi quay mặt đi. Nhân lúc Cố Vân Hành đang bận rộn, y tiện tay nhặt một khúc gỗ, lấy Thứ Lân ra khắc.
Cố Vân Hành có chút bất ngờ: "Từ khi nào ngươi lại thích khắc gỗ vậy?"
Dung Khi: "Không hẳn là thích. Mấy ngày nay ngày nào cũng gọt gỗ, cũng có chút tâm đắc."
Dung Khi không nói cho Cố Vân Hành biết, đó là thứ y luyện tập dưới ánh lửa lúc mất ngủ mấy đêm trước.
Cố Vân Hành liền chăm chú nhìn Dung Khi —— y ra tay rất nhanh, đôi tay vốn quen dùng ám khí và mở khóa, giờ đây xoay chuyển dao găm và khúc gỗ cũng rất linh hoạt và mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874490/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.