Đáng tiếc, dù sau đó Cố Vân Hành có thăm dò thế nào, Dung Khi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường. Cho đến khi y thấy phiền, y liền nói: "Cố Vân Hành, ta buồn ngủ rồi." Rồi nằm xuống ngủ luôn.
Cố Vân Hành lặng lẽ nhìn y một lúc, thấy y quay lưng về phía mình, bỗng nhiên mỉm cười.
Bất kể tên ma đầu này đang âm mưu tính toán gì, một khi đã đồng ý, hắn sẽ không dễ dàng buông tay.
Một lúc sau, trời đổ mưa lớn, bên ngoài hang động đầy tiếng gió gào thét và sấm chớp ầm ầm. Cố Vân Hành nhìn những hạt mưa tạt vào trong, liền khoác áo ngoài lên người Dung Khi. Tên ma đầu này cho dù được chăm sóc trong giấc ngủ vẫn hay cau mày, một lúc sau, dường như cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên áo, y cọ cọ, tìm một chỗ trống rồi chui vào trong áo, chỉ để lộ cái ót đen nhánh.
Cố Vân Hành nhất thời không biết làm sao, nhẹ nhàng kéo áo, liền để lộ khuôn mặt dịu dàng, hoàn toàn không giống như lúc tỉnh táo lạnh lùng vô tình. Nghĩ vậy, hắn lại thấy trời mưa cũng không tệ, nếu mưa thêm vài ngày nữa, có lẽ bọn họ có thể ở đây thêm một thời gian.
Đáng tiếc, cơn mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh.
Sáng sớm hôm sau, bên ngoài hang động đã sáng trưng. Cố Vân Hành tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống không, hắn lập tức ngồi bật dậy, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dung Khi ở trong góc.
Cố Vân Hành: "Sao vậy?"
Dung Khi giật mình, vội vàng nhặt con dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874491/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.