Lúc hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu xuống mặt biển, tạo nên những tia sáng lấp lánh màu cam đỏ. Đó là cảnh tượng hùng vĩ khác hẳn với hoàng hôn trên đất liền, khiến người ta ngắm nhìn mà quên cả bản thân, cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Dung Khi cau mày lo lắng: "Sắp một ngày rồi."
Đi đường này, mất khoảng ba bốn canh giờ, trên biển đừng nói là thuyền, ngay cả một con mòng biển cũng không thấy.
Cố Vân Hành: "Gió trên biển thay đổi thất thường, lời của thuyền trưởng chưa chắc đã chính xác."
Dung Khi nhíu mày: "Trời sắp tối rồi. Đến lúc đó không nhìn rõ, lạc đường thì nguy."
Cố Vân Hành an ủi y: "Sau khi trời tối, vẫn có thể dựa vào sao để phân biệt Nam Bắc." Hắn lấy một miếng thịt khô dự trữ ra đưa cho y, "Hữu sứ đừng lo lắng, trời không tuyệt đường người."
Dung Khi nhận lấy thức ăn, nói: "Lại là câu này."
Cố Vân Hành sững người, sau đó bật cười.
Dung Khi cắn một miếng thịt khô, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, ngạc nhiên nhìn thức ăn trong tay.
Cố Vân Hành: "Sao vậy?"
Dung Khi lặng lẽ trả lại miếng thịt khô, vẻ mặt khó tả.
Cố Vân Hành liền cắn vào chỗ y vừa cắn, cũng im lặng.
Ánh mắt hai người nhìn sang ba người còn lại. Lúc đó bọn họ chỉ nghĩ đến việc quay lại đảo Đông lấy buồm, nên phần lớn thức ăn đều do Phương Nhược Dao và Nghiêm Phàm chuẩn bị... Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Cố Vân Hành thở dài, lại lấy ra vài quả tươi từ bên trong, lặng lẽ chia cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874493/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.