Phương Liễm nhìn những chỗ ố vàng và rách nát với vẻ mặt nghi ngờ: "Để ta xem lại."
Dung Khi mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc có dùng được không? Xem bao lâu rồi!" Y đã xuống nước hai lần vì tấm bạt này, vậy mà Phương Liễm vẫn còn vẻ mặt kén chọn, thật đáng ghét!
Phương Nhược Dao sốt ruột: "Tên ma đầu ngươi, không được hung dữ với huynh ấy!"
Phương Liễm kéo nàng ta lại, nói với giọng điệu khá bình tĩnh: "Nói ra thì thật xấu hổ, Phương mỗ cũng không am hiểu về khoản này. Nhưng trước đây ta đã từng chú ý đến buồm, hình như không bị rách."
Cố Vân Hành lên tiếng ngắt lời hai người: "Có lẽ, có thể sửa chữa lại."
Dung Khi cười lạnh: "Sửa chữa? Dùng gì để sửa, kim chỉ sao?" Vừa dứt lời, sắc mặt y liền thay đổi, nhìn sang Cố Vân Hành... rồi im lặng.
Phương Liễm vẫn đang nói: "Lỗ rách không lớn, vá lại vẫn dùng được. Chỉ là, làm thế nào để sửa chữa quả thực là một..." Hắn đột nhiên im bặt.
Trong lúc nói chuyện, Cố Vân Hành đã lấy "cây kim thêu" giấu trong thắt lưng ra.
Phương Liễm lập tức nhận ra đó là cây Âm Hoàn Thứ Cốt Châm đã bị biến dạng, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng nhìn bạn mình với ánh mắt phức tạp khó tả.
Cố Vân Hành cười ngượng nghịu: "Vậy thì thử xem sao."
Phương Liễm: "..." Hắn không phải không hiểu tại sao Âm Hoàn Thứ Cốt Châm lại biến dạng, nhưng hắn không hiểu, tại sao cây kim này lại được lấy ra từ người Cố Vân Hành?
Cố Vân Hành thành thạo rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874492/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.