Một lúc sau, Dung Khi đẩy Cố Vân Hành ra, nói: "Quay về thôi."
Cố Vân Hành không động đậy, ánh mắt dừng lại trên người y, như đang chờ đợi câu trả lời.
Dung Khi bực bội nói: "Biết rồi."
Cố Vân Hành mới hài lòng mỉm cười, ghé sát tai y nói nhỏ vài câu.
Dung Khi cau mày: "Không được, ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi đừng đến nữa."
Cố Vân Hành không nói gì nữa.
Dung Khi nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi không nghe thấy tiếng động bên ngoài sao, tri kỷ bằng hữu của ngươi hình như cũng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Ngươi không quay về, ta thật sự sợ hắn sẽ xông vào đây!"
Phương Liễm quả thực đang gõ cửa phòng hắn, Cố Vân Hành bất lực thở dài, trước khi đi, hắn để lại một câu: "Vậy đợi ngươi nghỉ ngơi xong thì đến tìm ta."
Khi màn đêm buông xuống, trên thuyền thắp nến.
Ở hành lang trước cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nữ tử: "Phương minh chủ, phu nhân mời Phương tiểu thư lên lầu trò chuyện."
Một lúc sau, từ hành lang đối diện truyền đến tiếng mở cửa, giọng nói trầm thấp của Phương Liễm vang lên, đại khái là đang từ chối.
Nữ tử kia dường như cười: "Nếu Phương minh chủ lo lắng, có thể đi cùng Phương tiểu thư."
Phương Liễm liền đồng ý.
Chẳng mấy chốc, trên hành lang vang lên tiếng bước chân của mấy người rời đi.
Dung Khi thính lực rất tốt, nghe thấy cuộc trò chuyện này, trong lòng cũng chùng xuống. Ban đầu chủ nhân con thuyền này cố tình tỏ ra bí ẩn, y còn tưởng là do không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874495/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.