Dưới ánh nến lập lòe, người đó mặc váy trắng, mái tóc đen được búi gọn gàng, trên búi tóc cài một cây trâm bằng gỗ mun đính hoa ngọc bích, trông như hồn ma giữa biển khơi, đang quay lưng về phía Dung Khi, nhìn về phía biển cả mênh mông.
—— Không phải thuyền viên, vậy thì là người của Thúy Vi sơn trang.
"Tào Giang không nói với ngươi, trên thuyền này không được đi lung tung sao?" Giọng nữ lạnh lùng vang lên theo tiếng gió, không rõ vui hay giận.
Dung Khi nheo mắt, một tia sáng lạnh lóe lên giữa các ngón tay y, ẩn giấu dưới tay áo.
Y thản nhiên đặt cây nến xuống, nói: "Ta không cố ý mạo phạm chủ nhân con thuyền. Nghe nói chủ nhân không thích bị làm phiền, nên ta muốn nhân lúc này lặng lẽ rời đi."
"Thật là khéo miệng." Giọng nữ bình tĩnh, "Những người lên thuyền cùng ngươi thì sao, bọn họ không phải là bạn đồng hành của ngươi sao?"
"Bạn đồng hành?" Dung Khi lẩm bẩm, nói: "Chỉ là cùng nhau đi một đoạn đường thôi, cuối cùng cũng phải chia tay." Thấy nữ tử im lặng, y liền cúi đầu chắp tay, làm ra vẻ cung kính: "Ta chỉ muốn mượn một chiếc thuyền nhỏ, mong Thôi phu nhân thành toàn."
Phu nhân liếc nhìn y: "Ngươi biết ta là ai?"
Dung Khi không ngẩng đầu lên: "Có thể một mình lặng lẽ ngắm cảnh đẹp vào lúc bình minh mà không bị ai làm phiền, đương nhiên chỉ có thể là chủ nhân con thuyền rồi."
"Ngươi đúng là thông minh." Từ Lan Chi khẽ cười, thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn cảnh bình minh trên biển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874496/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.