Dung Khi lặng lẽ ngồi xuống. Y từ trong giọng nói bình thản kia lại nghe ra được vài phần cảm xúc, chột dạ dời mắt.
"Ngươi tìm ta làm gì?"
Cố Vân Hành suýt bật cười vì tức giận: "Dung hữu sứ thật oai phong, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tập hợp lại được thuộc hạ cũ, ngấm ngầm khuấy đảo phong vân ở Thăng Châu này. Nếu Cố mỗ đến muộn vài ngày, e là phải đổi cách xưng hô rồi."
Dung Khi nhíu mày. Y quá quen thuộc với kiểu nói vòng vo tam quốc của Cố Vân Hành – hắn đến để tính sổ với y đây mà.
Dung Khi: "Cố Vân Hành."
Cố Vân Hành không để ý đến y, rót rượu rồi tự uống một chén.
Dung Khi: "Trên biển không từ mà biệt... là ta có lỗi với ngươi. Sự đã đến nước này, ngươi cũng nên biết dự tính của ta rồi."
Cố Vân Hành im lặng.
Một lát sau, Dung Khi hết kiên nhẫn, đá hắn một cái.
Cố Vân Hành nhìn y, thốt ra ba chữ: "Ta không biết."
Dung Khi tức giận: "Ở đây không phải là hoang đảo không người, chẳng lẽ Cố môn chủ thật sự muốn cùng một tên ma đầu ta, dây dưa mãi sao?"
Cố Vân Hành: "Đừng gọi ta là Cố môn chủ."
Dung Khi ngẩn người: "Nhưng ngươi rõ ràng là môn chủ Thiên Cực Môn, ta đâu có gọi sai."
Cố Vân Hành: "Ta thích ngươi gọi tên ta."
Dung Khi bất mãn: "Ngươi gọi ta được mấy lần?"
Cố Vân Hành nghẹn lời, bởi vì người suốt ngày "hữu sứ" treo bên miệng quả thật là hắn.
Cố Vân Hành: "Dung Khi."
Dung Khi: "Ngươi có gì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874498/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.