Mùng chín tháng ba. Ngày này, nhất định...
Lời giải thích của Hứa Yếm quả thật hoàn mỹ, nếu Dung Khi chưa từng đến Tẩy Tâm Ngục, y căn bản không thể phát hiện ra sơ hở.
Nhưng Phương Nguyên Khánh đã chết.
Vậy người bị giam cầm trong Ly Hỏa Cung này là ai?
Kẻ nào có thể giả thần giả quỷ trước mặt Trâu Ngọc Xuyên?
Dung Khi cúi đầu nhìn đám thuộc hạ cũ, đáy mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn - bất kể câu trả lời là gì, y phải bịt miệng đám người này lại trước.
Y lấy ra một lọ thuốc sứ trắng từ trong tay áo, thản nhiên nói: "Chia nhau thứ này đi."
Mấy người dè dặt ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch khi thấy rõ thứ bên trong.
Thấy không ai động đậy, Dung Khi lại dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Hửm? Không muốn?"
Kẻ cầm đầu đáp lời lúc trước như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng quỳ gối bò lên, run rẩy nhận lấy lọ thuốc.
Dung Khi thong thả nhìn hắn.
Tên đó mở lọ thuốc, đổ một viên thuốc đen ngòm vào lòng bàn tay, nhưng vẫn chần chừ chưa nuốt. Hắn nhìn viên thuốc độc trong tay, lại nhìn Dung Khi đang ngồi ung dung, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo.
Hắn ném lọ thuốc, rút một thanh đoản kiếm từ trong tay áo, đâm thẳng về phía Dung Khi.
"Chết đi!"
——Quá chậm.
Dung Khi hơi nghiêng đầu, dễ dàng né được lưỡi kiếm, thuận tay cướp lấy đoản kiếm, nhẹ nhàng cứa ngang cổ họng đối phương.
Tên đó vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm, máu tươi phun ra từ cổ họng, ngã xuống đất chết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874497/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.