Cố Vân Hành vội vã chạy đến, cằm lún phún râu xanh, trông mệt mỏi rã rời.
—— Chỉ có đôi mắt là sáng ngời, ánh nhìn tràn đầy ý cười.
Dung Khi ngẩn người nhìn hắn một lúc, mãi đến khi Cố Vân Hành vòng tay ôm y vào lòng, y mới hoàn hồn, do dự một chút rồi đưa tay sờ lên cằm hắn.
Râu cọ vào lòng bàn tay, gây ra cảm giác ngứa ngáy, y nhịn không được nhíu mày: "Thật khó coi."
Cố Vân Hành giữ chặt tay y: "Thiếu cung chủ đúng là miệng lưỡi sắc bén, vừa gặp đã chê bai Cố mỗ rồi."
Dung Khi không chịu nổi vẻ trêu chọc bất chính của hắn, vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.
"Ai?" Dung Khi lập tức muốn ngồi dậy, nhưng bị bàn tay siết chặt ở eo giữ lại.
"Bẩm Thiếu cung chủ, có thích khách trà trộn vào cung, biến mất gần đây. Người canh gác đang đợi bên ngoài, muốn Thiếu cung chủ định đoạt."
"Thích khách" mỉm cười với y.
Dung Khi: "..."
Dung Khi kìm nén giọng nói, quát: "Ngay cả người ngoài cũng không phòng được, còn dám tìm đến chỗ bổn tọa? Mau bảo bọn họ cút!"
"Thiếu cung chủ thứ tội, thuộc hạ lập tức đi truyền lời."
Nói xong, tiếng bước chân lại vội vã xa dần.
Dung Khi: "Sao ngươi còn mang theo đuôi đến đây?"
Cố Vân Hành thở dài: "Thật xấu hổ, Cố mỗ lần đầu đến cửa, khó tránh khỏi bỡ ngỡ."
Dung Khi: "Bố phòng của Ly Hỏa Cung ta thay đổi mỗi ngày, ngươi dù đến nhiều lần cũng vô dụng."
Cố Vân Hành nghiêm túc nói: "Không sao, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874502/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.