Ngày thứ hai sau khi Cố Vân Hành rời đi, Dung Khi đến địa lao.
Trong địa lao luôn có một mùi ẩm mốc khó chịu, khiến Dung Khi vốn có chút ưa sạch sẽ cảm thấy không thoải mái.
Hứa Yếm bị giam giữ trong một xà lim ở nơi sâu nhất.
Vị Phó cung chủ từng ăn vận chỉnh tề, nay lại trở thành tù nhân, dù bị giam cầm, quần áo rách rưới, xích sắt trói buộc, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thấy Dung Khi đến, thần sắc vẫn nhàn nhạt.
Dung Khi: "Ngươi đúng là biết cách thích nghi, đến nước này rồi mà vẫn giữ được bộ dạng này."
Hứa Yếm: "Thiếu cung chủ đến đây là để xem trò cười của ta sao?"
"Đương nhiên rồi." Ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài song sắt, Dung Khi nhìn kẻ bại trận từ trên cao xuống, "Ngươi tốn bao nhiêu tâm tư tìm đến Phương Nguyên Khánh giả, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay sao?"
Hứa Yếm nhắm mắt lại, không để ý đến lời chế giễu của y.
"Cả ngươi và ta đều biết, dù là mặt nạ da người tinh xảo đến đâu cũng không thể qua mắt được Trâu Ngọc Xuyên." Dung Khi nhìn hắn ta chằm chằm, "Ông ta chỉ đạo ngươi làm vậy, chỉ là để dụ người nhà họ Phương đến, hay nói cách khác, là thông qua người nhà họ Phương để ép Phương Nguyên Khánh thật sự xuất hiện."
Hứa Yếm: "Ý tứ sâu xa của sư phụ, há để kẻ tầm thường như chúng ta có thể tùy tiện đoán được?"
Dung Khi cười lạnh: "Đáng tiếc, người nhà họ Phương một ai cũng không đến, tính toán của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874503/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.