Tận sâu trong địa lao, vẫn tràn ngập mùi ẩm mốc và thối rữa.
Hai tay Dung Khi bị trói bằng xích sắt, cổ tay đã bị cọ xát đến tróc da, rỉ ra vài tia máu. Vết thương ở ngực do Trâu Ngọc Xuyên đánh vẫn còn âm ỉ đau, cơn đau này hết lần này đến lần khác nhắc nhở y, y đã trở thành quân cờ bỏ đi.
Y đã sớm lường trước được kết cục này, nhưng khi nó thực sự đến, y lại cảm thấy vô cùng bất cam—— khi ra khơi, y tràn đầy tự tin, tự cho rằng chỉ cần thắng được cuộc cạnh tranh này, y sẽ có thể chứng minh bản thân với Trâu Ngọc Xuyên. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.
Hóa ra vận mệnh của y đã được định đoạt ngay từ khi nhận nhiệm vụ tìm kiếm Thiên Nguyên Sách.
Trâu Ngọc Xuyên cứu y, nuôi y, dạy y... làm tất cả những việc của một người sư phụ, nhưng lại không hề có tình nghĩa sư đồ.
Trên đời này sao lại có loại người như vậy?
Cánh cửa nhà lao bỗng nhiên mở ra, Dung Khi nheo mắt, nhận ra đó là cai ngục của địa lao.
Đúng vậy, Trâu Ngọc Xuyên đã hạ lệnh, muốn dùng hình phạt ép y khai ra.
Cai ngục vừa vào nhà lao, liền thổi tắt vài ngọn nến, chắc là do Trâu Ngọc Xuyên đặc biệt dặn dò. Trong môi trường mờ tối, Dung Khi không nhìn thấy gì cả, cũng không biết ngày đêm, thời gian trôi qua.
Y không hề xa lạ với hình phạt của Ly Hỏa Cung, cũng không biết có phải lời đe dọa của y ở đại điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874505/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.