Trong Ly Hỏa Cung, Dung Khi lại một lần nữa thử xuống núi rời cung, nhưng không ngoại lệ, đều bị chặn lại.
Y đại khái biết Trâu Ngọc Xuyên đang biến tướng giam lỏng y.
Chỉ cần một ngày y không ra khơi dẫn đường, Trâu Ngọc Xuyên sẽ không thả y rời đi.
Các điểm bố phòng trong cung cũng đều được thay đổi toàn bộ, liên tiếp có vài tên thám tử của Võ Lâm Minh bị bắt, cho thấy tình hình ngày càng căng thẳng. Thế nhưng dù Võ Lâm Minh đã tụ tập dưới chân núi, gần ngay trong gang tấc, Trâu Ngọc Xuyên vẫn còn rảnh rỗi sắp xếp chuyện biển Đông.
Sự quan tâm của Trâu Ngọc Xuyên đối với chuyện của Phương Nguyên Khánh khiến Dung Khi kinh hãi.
Với sự hiểu biết của y về Trâu Ngọc Xuyên, có lẽ lão ta sắp có hành động mới.
Nếu vậy, y cũng nên sớm tính kế thoát thân mới được.
Không bao lâu sau, cửa sân viện bị gõ vang, người đứng ở cửa là thị tòng thân tín của Trâu Ngọc Xuyên.
"Cung chủ mời ngài vào điện nghị sự."
Dung Khi mơ hồ nhận ra một tia khác thường, trước khi đi đã để lại một dấu ấn trong sân.
Trong đại điện chỉ có một mình Trâu Ngọc Xuyên. Thị tòng thủ hạ thường ngày trực đều bị sai đi, càng khiến đại điện trở nên trống trải vắng vẻ.
Sau khi thị tòng bẩm báo, cũng nhanh chóng bị phất tay cho lui.
Trâu Ngọc Xuyên chắp tay đứng trên bậc thang, quay lưng về phía y.
Dung Khi tiến lên: "Sư phụ."
Trâu Ngọc Xuyên không đáp.
Dung Khi cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Không biết qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874504/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.