Một lát sau, Dung Khi nhắc đến chuyện hôm nay, lướt qua nguyên nhân hai người kia tranh luận, chỉ nói y thấy hai kẻ giang hồ kia khó ưa, xảy ra tranh chấp, sau đó gặp một người kỳ quái.
Y nói: "Người này nội công thâm hậu, nhưng thân pháp kém một chút, hẳn là không thường xuyên đánh nhau. Trước đây sao không phát hiện, danh môn chính phái các ngươi thật sự có nhiều kẻ thích xen vào việc của người khác như vậy nhỉ."
Cố Vân Hành cũng có chút ngoài ý muốn: "Cao thủ ở địa giới trấn Thanh Sơn phần lớn đều đã rời đi. Người này nếu đã giúp ngươi dạy dỗ người ta, lại trả tiền bồi thường sạp hàng, hẳn là một chính nhân quân tử."
Dung Khi âm thầm trợn mắt: "Phải, trấn Thanh Sơn khắp nơi đều là quân tử, chỉ có mình ta là tiểu nhân... Ưm."
Cố Vân Hành thu tay đang đút mứt mơ lại: "Từ trấn bên cạnh đặc biệt mua về, nghe nói là đặc sản địa phương, mùi vị thế nào?"
Dung Khi nhai hai cái: "Cũng được."
—— Vậy là thích rồi.
Cố Vân Hành bèn đặt cả túi vải nhỏ đựng mứt mơ đến trước mặt Dung Khi.
Một lát sau, vài ngón tay thon dài thò vào, kẹp một miếng mứt mơ trong suốt ra.
Cố Vân Hành mỉm cười, lại rót cho Dung Khi một chén trà trong.
"Nhưng mà... Dung công tử lại có lúc để người khác ra mặt bênh vực kẻ yếu." Cố Vân Hành trêu chọc, "Nói đi, hai người đó chọc giận ngươi thế nào?"
"Bổn tọa thấy khó chịu thôi." Dung Khi tỏ vẻ khinh thường, lại không muốn nói nhiều: "Bênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874511/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.