Một bên khác, Dung Khi cưỡi ngựa phi nhanh, một đường hướng về phía Bình Hưng thành. Chỉ ngắn ngủi hai ngày, y đã đến biên giới Thăng Châu.
Thăng Châu núi non trùng điệp, có không ít đường núi, xung quanh rừng cây rậm rạp, không biết ẩn chứa bao nhiêu chim muông thú rừng.
Thấy trời đã tối, Dung Khi bèn tìm một quán trọ hẻo lánh để nghỉ chân.
Quán trọ tuy giản dị nhưng còn sạch sẽ, tiểu nhị vừa thấy y bước vào liền cười toe toét, nhiệt tình tiếp đón. Dung Khi không thích gian đại sảnh chật hẹp, tối tăm, bèn trực tiếp gọi một gian phòng tốt nhất ở trên lầu, dặn dò chủ quán mang thức ăn lên.
Căn phòng không lớn, chỉ cần thắp vài ngọn đèn dầu là sáng trưng.
Dung Khi sửa soạn qua loa một chút, không bao lâu sau, chủ quán liền mang thức ăn lên.
“Khách quan, đây là món đặc trưng của quán bọn ta, mau ăn lúc còn nóng kẻo nguội!”
Dung Khi phẩy tay, không kiên nhẫn đuổi người đi. Y vừa cầm đũa lên định nếm thử thì ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng.
Y cười lạnh một tiếng, đặt đũa xuống.
“Hóa ra là quán đen.”
Y cầm Trục Không kiếm, bước ra khỏi phòng, thấy tiểu nhị và hai tên đại hán đang cầm vũ khí đợi ở cửa, như thể sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào.
Dung Khi không nói nhảm với bọn chúng, thậm chí còn chưa rút kiếm, đã đá cả ba xuống lầu.
Đúng lúc có một người qua đường bước vào quán trọ, vừa bước vào đã thấy ba người lăn từ trên cầu thang xuống.
Dung Khi chậm rãi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874512/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.