Cố Vân Hành cuối cùng vẫn không mở cửa, hắn lên tiếng nói: "Phương cô nương, Cố mỗ có việc quan trọng cần thương nghị với Dung công tử, e rằng tạm thời không tiện tiếp khách."
Phương Nhược Dao thất vọng "Ồ" một tiếng: "Vậy, vậy ta không quấy rầy hai người, đợi hai người nói chuyện xong, ta sẽ quay lại sau!"
—— Vẫn còn muốn đến.
Cố Vân Hành vốn còn đang thấy đau đầu, ngẩng mắt nhìn ma đầu đối diện mặt đỏ bừng nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn hắn, không khỏi bật cười. Hắn đứng dậy ngồi cạnh Dung Khi, kéo tay y đặt lên đùi mình nghịch, vừa nói với Phương Nhược Dao ngoài cửa: "Hôm nay đã xế chiều, nói chuyện xong e là trời sẽ tối, nhiều bất tiện, Phương cô nương vẫn nên quay về đi."
Dung Khi nhẫn nhịn nắm chặt tay thành quyền, tránh né hành động có phần ngả ngớn của Cố Vân Hành.
Cách một cánh cửa, giọng nói của Phương Nhược Dao mang theo chút mất mát.
"Cố ca ca, ta đến chỉ muốn nói với huynh một tiếng, hôm nay ta đã bình an trở về."
Cố Vân Hành thản nhiên nói: "Dung Khi đã nói với ta rồi."
Phương Nhược Dao ngẩn người, một lúc sau mới nói: "Cũng đúng, chính là hắn đưa ta vào thành. Vậy... vậy ta về phòng đây, sẽ không quấy rầy hai người bàn bạc chính sự nữa."
Cố Vân Hành "Ừm" một tiếng, ánh mắt rơi vào vành tai đầy đặn của Dung Khi, bình thường nhìn không rõ lắm, đến gần mới thấy có chút thú vị. Nghĩ vậy, hắn đưa tay ra, cố ý nhẹ nhàng vân vê miếng thịt nhỏ đang ửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874518/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.