Hoàng hôn buông xuống, y và hắn đến Bình Hưng thành...
Niềm vui gặp lại dâng trào trong lòng Dung Khi chợt bị cắt ngang. Y không quen với cử chỉ thân mật của Cố Vân Hành, bực bội nói: "Như thế này thành ra thể thống gì, mau thả ta xuống."
Cố Vân Hành đặt cằm lên vai y: "Vì sao phải thả? Thương thế trên người đã khỏi hẳn chưa?"
Dung Khi nghiến răng: "Đã bao nhiêu ngày rồi, nếu chưa khỏi thì ta đã là người chết rồi!"
"Nói bậy bạ gì vậy." Cố Vân Hành đưa tay nắm lấy cằm Dung Khi, không dùng sức lắm, hơi xoay mặt y lại, "Cái miệng này sao nói về bản thân cũng ác thế?"
Dung Khi ngẩng đầu né tránh, liếc thấy vết máu trên mặt Cố Vân Hành, cau mày.
Cố Vân Hành thấy vậy, bất đắc dĩ nói: "Chỉ nói một câu mà đã giận rồi?"
Dung Khi đưa tay lên, lau đi vết bẩn trên mi tâm và khóe mắt hắn.
Cố Vân Hành mỉm cười nhìn y, lại cọ cọ vào lòng bàn tay y.
Dung Khi thuận tay vỗ vào hắn: "Bẩn."
Cố Vân Hành: "..."
Dung Khi buông tay, lau vài cái lên tay áo Cố Vân Hành.
Cố Vân Hành bất đắc dĩ: "Mấy ngày không gặp, ngươi đã chán ghét Cố mỗ thế này rồi sao?" Hắn nắm lấy tay y, ch*m r** v**t v* những ngón tay thon dài, cho đến khi lòng bàn tay trắng nõn lộ ra, mới cảm thán, "Quả thật sạch sẽ hơn ta nhiều."
Dung Khi rũ mắt, im lặng nhìn Cố Vân Hành dùng bàn tay dính đầy bụi đất chậm rãi áp lên, nắm lấy ngón tay y mân mê. Y tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874517/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.