Đêm mưa, Dung Khi và Cố Vân Hành rời khỏi sân.
Dung Khi không nhìn thấy đường, liền để Cố Vân Hành dẫn đi, một đường nhanh chóng rời khỏi. Rừng trúc ban đêm yên tĩnh không một tiếng động, những hạt mưa rơi xuống lá trúc, liên tiếp thành một tiếng thở dài.
Đến nơi neo đậu thuyền nhỏ ban ngày, Cố Vân Hành dừng lại.
Dung Khi: "Sao vậy?"
Cố Vân Hành: "Có người đuổi theo."
Dung Khi quay người lại, chỉ thấy màn đêm mông lung.
"Chờ đã!" Từ sâu trong rừng trúc truyền đến giọng nói trong trẻo của một nữ tử, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Ánh lửa yếu ớt lập lòe, khiến Dung Khi không khỏi nheo mắt lại.
Dung Khi: "Ai?"
Tiếng bước chân dừng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh, trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Dung Khi nghiêng người, nhỏ giọng hỏi: "Cố Vân Hành?"
Cố Vân Hành: "Là Thôi tiểu thư."
Thôi Thanh Khê?
Dung Khi không nhìn rõ, nhưng lại nhạy bén nhận ra tiếng bước chân lại vang lên, lần này, nàng dừng lại cách y vài bước.
Y không khỏi nhíu mày, y không thích người khác đến gần như vậy, nhất là khi y không nhìn thấy rõ. Vừa định lùi lại nửa bước, eo lại bị Cố Vân Hành đỡ lấy.
"Dung... Dung công tử." Giọng nói rụt rè của nữ tử vang lên.
Dung Khi kìm nén ý định lùi lại: "Thôi tiểu thư."
Thôi Thanh Khê ôm trong tay một chiếc hộp gỗ cao bằng nửa người, quần áo trên người đã bị mưa đêm thấm ướt, Mạc Tùy Phong đi theo phía sau, trong tay cầm đuốc. Ánh lửa bập bùng, hắt lên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874523/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.