Bờ Đông Hải, cư nhiên đã trở thành địa bàn của Ly Hỏa Cung. Các đệ tử mặc trang phục có hoa văn hình ngọn lửa đứng gác cứ mười bước lại có một người, canh giữ đội thuyền neo đậu bên bờ biển kín mít không một kẽ hở. Nhiều tiểu đội dọc theo tuyến ngoài và tuyến trong, tuần tra qua lại, ngăn chặn sự xâm nhập của những kẻ khả nghi.
Ở xa hơn, một con tàu lớn đang được đóng, lờ mờ có thể nhìn thấy vô số c* li khỏe mạnh đang làm công việc khuân vác nặng nhọc.
Tuy nhiên, mặc dù có rất nhiều người, nhưng vùng ven biển này lại chỉ có tiếng gió biển rít gào. Tất cả mọi người đều im lặng làm công việc của mình, không ai nói chuyện, cũng không ai vượt quá giới hạn nửa bước.
"Đừng nhìn nhiều, đi theo ta." Người dẫn đường quát.
Dung Khi cúi đầu, thu hồi tầm mắt.
Đây chính là đại bản doanh mới của Trâu Ngọc Xuyên sao?
Dung Khi hơi ngước mắt lên, đi theo người nọ lên một chiếc thuyền nhỏ. Khoang thuyền chật hẹp, tỏa ra mùi hôi kỳ lạ, nhìn quanh, lại không thấy mấy người.
"Đây là nơi ở của ngươi sau này, thay quần áo rồi đi theo ta để đăng ký."
Dung Khi nhận lấy quần áo, chất liệu vải thô, góc áo cũng in hình ngọn lửa.
"Mà thôi, thanh kiếm sau lưng ngươi... e là không dùng được nữa, cùng với quần áo thay ra giao nộp hết đi."
Dung Khi nhìn hắn ta, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.
Một lát sau, Dung Khi thay quần áo xong, thanh trường kiếm vẫn ngang nhiên đeo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874524/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.