Con thuyền đổi hướng giữa đường, hướng về phía bờ biển, lúc xuống thuyền, Cố Vân Hành dặn dò Tào Giang vài câu.
Hai người không nói thêm gì nữa, đi thẳng đến nơi đóng quân của Ly Hỏa Cung. Đệ tử tuần tra nhìn thấy họ, không hề ngăn cản, dẫn họ đến trước mặt Trâu Ngọc Xuyên.
Dung Khi lười nói nhảm: "Giải dược."
Trâu Ngọc Xuyên lần này đặc biệt dễ nói chuyện, vỗ tay gọi người đến, nói với Dung Khi: "Nói địa điểm cho hắn, hắn sẽ tự mình đưa giải dược đến tay Thôi phu nhân."
Dung Khi ánh mắt âm trầm, nói ra địa điểm tiếp ứng, sau đó nhìn đệ tử đi đưa thuốc rời đi.
Trâu Ngọc Xuyên vẻ mặt tươi cười, như thể cuối cùng đã giải quyết được một việc phiền phức, giọng điệu nhẹ nhõm: "Được rồi, đến lượt ngươi dẫn đường, đồ nhi ngoan."
Dung Khi không nhúc nhích: "Đợi hắn quay lại rồi nói."
Trâu Ngọc Xuyên: "Sư phụ không cần phải lừa ngươi chuyện này."
Dung Khi lạnh lùng nhìn lão ta, không hề động đậy.
Trâu Ngọc Xuyên: "Được, được! Ngươi nhất quyết như vậy, vậy thì đợi thêm một lúc nữa, người đâu, mang cho hắn..." Lão nhìn Cố Vân Hành, "Còn cả Cố môn chủ nữa, đi lấy hai cái ghế đến đây."
Dung Khi coi như không nghe ra giọng điệu trêu chọc của Trâu Ngọc Xuyên.
Dung Khi: "Có Nghiêm Phàm, ông còn cần bọn ta dẫn đường sao?"
Trâu Ngọc Xuyên: "Ồ? Cậu ta à... Không chịu nổi tra tấn, đã chết từ lâu rồi."
Dung Khi cau mày: "Chết rồi?"
Trong nháy mắt, rất nhiều vấn đề quanh quẩn trong lòng đều có lời giải đáp. Hèn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874529/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.