"Năm đó, nhà họ Phương dốc toàn lực giúp hắn trốn thoát, nhưng người của Ma Môn vẫn truy đuổi ráo riết, thề phải diệt cỏ tận gốc. Không còn cách nào khác, Phương huynh đành phải vượt biển lánh nạn."
Dung Khi: "Ý ông là hắn đã đến hòn đảo này?"
"Đúng vậy." Trâu Ngọc Xuyên nhắc đến chuyện này, trong mắt có chút tự đắc, "Chuyện này hắn chỉ nói với một mình ta thôi. Nhà họ Phương khi đó vẫn là dòng dõi thư hương, hắn từ nhỏ đã đọc nhiều sách, thích văn chương thơ phú, võ công lại bình thường, do đó cuộc chạy trốn này vô cùng chật vật. Đến khi lưu lạc đến đảo, trong người hắn chỉ còn lại vài quyển sách rách nát. Trên đảo không một bóng người, chỉ có một mình hắn, hắn bèn ngày ngày bầu bạn với sách vở, sống qua ngày. Trong đó, quyển hắn đọc nhiều nhất chính là cuốn sách cổ Thiên Nguyên Sách."
Lão ta dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc câu chữ, một lúc sau mới nói: "Cho đến một đêm nọ, nhìn trời sao, hắn đã ngộ ra được công pháp huyền diệu nhất thiên hạ."
Dung Khi hơi kinh ngạc, y chỉ biết Phương Nguyên Khánh sau khi thành danh đã xây dựng Tẩy Tâm Ngục, sau đó lại lánh đến Đông Hải an giấc ngàn thu tại đây, nhưng hóa ra khởi đầu thực sự lại từ rất lâu trước đó.
Trâu Ngọc Xuyên v**t v* tên của người bạn trên bia mộ.
"Ánh sao quấn quanh ngón tay, nơi sáng tối giao thoa. Tại nơi hắn búng tay ngộ đạo, hắn đã khắc lại tâm pháp Thiên Nguyên Sách."
Dung Khi đột nhiên nhìn lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874530/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.