Trời nhanh chóng tối sầm lại, cái lạnh thấu xương của màn đêm ập đến, gió đêm thổi vào mặt khiến da có chút đau rát.
Cố Vân Hành chậm rãi đi đường phía trước, Trâu Ngọc Xuyên giữ Dung Khi đi theo phía sau không xa không gần.
Vừa trải qua cơn địa chấn, trên đường núi chỗ nào cũng là đá vụn và cây cối đổ ngổn ngang, Dung Khi đi loạng choạng, suýt nữa thì bị vấp ngã mấy lần.
Trâu Ngọc Xuyên cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, ném y xuống đất.
"Cái bộ dạng này của ngươi, lúc trước làm sao mà sống sót được!"
Dung Khi lạnh lùng nói: "Đã nói để Cố Vân Hành cõng ta rồi, là ông cứ khăng khăng giữ ta lại!"
Trâu Ngọc Xuyên không thể nhịn được nữa, đi thẳng lên phía trước, cảnh cáo Cố Vân Hành: "Ngươi đi cõng nó đi. Đừng giở trò gì, càng đừng hòng chạy trốn, nếu không ta nhất định sẽ bẻ gãy tay chân của nó."
Dung Khi nằm sõng soài trên mặt đất, trán ẩn trong bóng tối đầy mồ hôi lạnh, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười —— không uổng công y đã tự vấp ngã vô số lần trên đường đi, chỉ cần Trâu Ngọc Xuyên chịu buông tha y, vậy bọn họ sẽ có cơ hội thoát thân!
Trong bóng tối, y cảm thấy có người đỡ mình dậy, giọng nói của Cố Vân Hành vang lên trên đỉnh đầu.
"Đau không?"
Đương nhiên là đau, vừa rồi trước khi Trâu Ngọc Xuyên ném y xuống, lại nắm lấy mạch môn của y truyền vào một luồng nội lực, lúc này trong bụng Dung Khi có mấy luồng khí hỗn tạp va chạm, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874531/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.