Còn chưa đi đến chỗ Thổ Kỳ lão nãi nãi, đã nghe tiếng la khóc, nghe thanh âm cũng biết thân thể người nọ thập phần khỏe mạnh.
"Lão nãi nãi tựa hồ khóc vô cùng thương tâm." Thiên Nguyệt Triệt trêu ghẹo.
"Ách, hắc hắc... ." Thổ Kỳ Dịch Nhân cười có chút khó xử, "Bởi vì nãi nãi rất thương ta, cái kia, nhà của chúng ta đã thành thói quen, nãi nãi thường xuyên như vậy ." Cũng không phải là rất thường xuyên, trên căn bản nếu hắn không đi thỉnh an, nãi nãi vừa khóc vừa nháo đòi thắt cổ.
"Nương, ngươi náo đủ rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút." Cửa phòng truyền tới thanh âm bất đắc dĩ của trung niên nam tử, nghe một tiếng này nương cũng biết, trung niên nam tử kia sắp bạo phát.
"Đại thiếu gia trở về... Đại thiếu gia trở về... ." Hạ nhân ở cửa thấy bóng dáng Thổ Kỳ Dịch Nhân xuất hiện, tất cả đều hưng phấn kêu lên.
Đại thiếu gia trở về đại biểu rốt cục bọn họ có thể thoát nạn.
Không chỉ là hạ nhân, ngay cả những người ở trong phòng an ủi lão nãi nãi cũng buông lỏng.
Cửa phòng lão nãi nãi mở rộng ra, trong phòng, tất cả người nhà lớn nhỏ cơ hồ đều đến đủ, theo Thổ Kỳ Dịch Nhân xuất hiện, bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nét mặt vốn buông lỏng đổi lại tò mò.
Thổ Kỳ Dịch Nhân sung sướng kéo tay Thiên Nguyệt Triệt, không coi ai ra gì chạy thẳng tới trước mặt lão nãi nãi: "Nãi nãi, đây là bằng hữu của tôn nhi."
Đối với sự vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589537/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.