“Tài nấu nướng của đầu bếp kia rất được lòng ta, nhưng hai tháng trước hắn nhận được thư nhà liền vội vàng trở về, mà sau đó ta liền mất tin tức của hắn.” Thiên Nguyệt Triệt nói đơn giản, thỉnh thoảng lại lộ ra thái độ lo lắng.
Lo lắng cũng không phải là ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm, chỉ là Thiên Nguyệt Triệt trời sinh không phải là người có tình cảm phong phú, cho nên người khác nhìn vào cũng chỉ thấy nét mặt nhàn nhạt.
Chỉ khi Kim Long điện hoặc ở Mạn La các mới có thể thấy hắn có biểu cảm khác.
“Chẳng lẽ điện hạ đang nói đến oa nhi 10 năm trước rời khỏi Hồi Giác gia?” Lão nãi nãi có thể khẳng định như vậy, mặc dù vì tuổi cao mà bà chỉ ở trong nhà, nhưng chuyện về Lạc thành, bà biết rất rõ ràng.
“Lão nãi nãi quả nhiên lợi hại, không sai, người nọ chính là Liệt La Đặc, nhưng chừng mười ngày trước ta nhận được tín thư của hắn, bởi vì một số nguyên nhân liền tới Lạc thành, sáng nay vừa tới thì đến Hồi Giác thế gia bái phỏng, nhưng mà tổng quản nói Liệt La Đặc đã rời nhà một tháng trước.” Tổng quản kia, vừa nghe liền biết hắn đang nói láo, nhưng một tổng quản không quan trọng không có phía trên phân phó, cho dù gan lớn như trời cũng không dám làm thế, như vậy, là ai phân phó hắn.
“Chuyện này quá mức kỳ lạ.” Lão nãi nãi vừa nghe Thiên Nguyệt Triệt nói thì thốt ra, sau đó than thở: “Ai…”
“Vì sao lão nãi nãi than thở?”
Lão nãi nãi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589539/quyen-3-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.