Lướt qua rừng cây, hai bóng dáng dừng lại bên bờ suối, sau lưng là tiếng nước chảy róc rách, thanh âm thật êm tai.
"Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, mục mâu hắc sắc của nam nhân đã phát ra hồng quang.
Roạt một tiếng, y phục tơ thượng đẳng bị xé rách, bả vai trắng nõn lộ dưới ánh mặt trời, "Triệt nhi, nhịn một chút." Chỉ một câu như vậy, Thiên Nguyệt Thần đã hướng bả vai Thiên Nguyệt Triệt cắn xuống.
Răng cửa sắc bén xâm nhập huyết nhục.
Đau... Rõ ràng là đau đớn như vậy, nhưng trong lòng đầy thỏa mãn, vươn hai tay ôm lấy thắt lưng nam nhân, "Phụ hoàng, không đau."
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ngọt ngào, thật sự không đau, hơn nữa tựa hồ rất thích, đầu tựa vào vai Thiên Nguyệt Thần, nghe hương vị trên thân nam nhân khiến hắn mê mẩn, nhắm mắt lại cũng cảm giác được.
Thiên Nguyệt Thần đồng dạng thỏa mãn ôm chặt người trong lòng, hương vị nhàn nhạt nhập khẩu, chỉ là dùng sức mút lấy, không đủ, tựa hồ luôn cảm giác không đủ.
Triệt nhi, dùng sức ôm chặt nhân nhi trong ngực, nếu như có thể thật muốn hãm nhập tận xương tủy.
Mùi máu tươi nhàn nhạt dần dần trở nên nồng đậm, khát vọng đối với máu trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt cũng chầm chậm bị dẫn phát ra.
Lè lưỡi liếm liếm bờ môi, sau đó dùng đầu lưỡi vẽ một vòng qua y phục nơi bả vai Thiên Nguyệt Thần.
Miệng hé ra, răng nanh khả ái lộ liễu, dùng đầu lưỡi mài mài răng cửa, một tia ngọt ngào mang theo mằn mặn lan tràn trong miệng.
Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyet-chi-mi/1589592/quyen-3-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.