Hứa Sĩ Công đập tay xuống bàn hét lên:
- Cái gì ? Niên kỷ của Lãnh huynh đệ chính xác là lứa tuổi thiếu niên anh hùng nên ra tung hoành trên giang hồ, cớ sao lại muốn thoái ẩn ?
Lãnh Như Băng thở dài:
- Trên giang hồ ân oán trùng điệp, không bao giờ ngừng nghỉ, nếu ai cũng không chịu nhân nhượng, thì chẳng phải là sát kiếp liên miên, chẳng có một ngày yên ổn sao ?
Vương Phi Dương ngẩn một người thoáng, đoạn thốt:
- Chỉ một thời gian ngắn không gặp Lãnh huynh, không ngờ hào khí của Lãnh huynh đã tiêu trầm đến thế, trong khi đó ...
Lãnh Như Băng ngắt lời:
- Không có chuyện đó.
Hứa Sĩ Công cười to hỏi:
- Lãnh huynh đệ, đệ chắc đã biết lão huynh với Vương huynh đệ đến Thái Hồ như thế nào ? Bị ám toán ra sao ?
Lãnh Như Băng đáp:
- Việc này đệ chưa được rõ.
Hứa Sĩ Công thốt:
- Tất cả cũng vì Lãnh huynh đệ ngươi ! Chúng ta phụng mệnh Vương cô nương truy tầm hành tung của đệ, Vương cô nương hùng tài đại lược, đã được Trần đại hiệp cùng Kim Phất đạo trưởng hai vị võ lâm cao thủ tương trợ, đi tranh chức vị võ lâm minh chủ chí tôn.
Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:
"Công Tôn Ngọc Sương nói quả không sai, Vương Thông Huệ vì chức vị võ lâm minh chủ mà buông tay phóng thích Công Tôn Ngọc Sương, không biết võ lâm vận kiếp sau này sẽ ra sao dưới sự cầm quyền của một nữ nhân ích kỷ như thế".
Vương Phi Dương trông thấy Lãnh Như Băng mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nhai-hiep-lu/1960336/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.