Lãnh Như Băng than:
- Ôi ! Phụ nhân chi kiến ...
Đột nhiên nhớ đến Vương Tích Hương cũng là nữ nhân, vội vàng im bặt. Vương Tích Hương thốt:
- Không nên trách Vương Thông Huệ, nếu như là muội, muội cũng sẽ phóng thích Công Tôn Ngọc Sương. Nếu không trút nỗi oán khí vì sự thất bại trong tình trường của nàng vào việc tranh giành danh lợi, thì bảo nàng sau này phải sống ra làm sao ?
Lãnh Như Băng thở dài, thốt:
- Nhân tâm của con người đều tự tư tự lợi, cõi giang hồ sẽ càng thêm hỗn loạn, cô nương thật sự không nên chết sớm.
Vương Tích Hương điểm nụ cười nhẹ, thốt:
- Muội chết đi bây giờ, trong lòng huynh, muội vẫn là một nữ nhân tốt, nếu muội còn sống lâu, có thể sẽ biến đổi cùng Vương Thông Huệ, Công Tôn Ngọc Sương trở nên cá mè một lứa.
Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:
"Nàng thay đổi ư ! Trong võ lâm đầy rẫy cơ trá, không có đến một người hoàn mỹ, cho dù đích thực có một người tốt, đều không thể tìm gặp giữa chốn võ lâm hỗn tạp này, tuy nhiên kẻ bại hoại thì có quá nhiều, nếu như nàng biến thành bại hoại, cũng chẳng có gì phải khẩn cấp ! Một ao có biết bao nhiêu nước, thêm một giọt nhỏ xuống, lại có quan hệ gì ?" Tai bỗng nghe thanh âm dịu dàng của Vương Tích Hương cất lên:
- Lãnh huynh, muội không biết huynh rời mật thất khi nào, nhưng muội thức dậy rất lâu. Ngày xưa, muội rất thích sự cô đơn, trong cõi cô đơn u tịch đó, muội có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nhai-hiep-lu/1960338/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.