“ Thành nhi! Đã thỏa lòng….” Tiêu Dạ Thần đột ngột xuất hiện từ đằng sau, ôm lấy Vũ Khuynh Thành, nhẹ giọng cười, hai người đang ở ôn tuyền Ngân vương ở Giang nam thì nghe tin thân vương thành thân, Thành nhi của y cứ như vậy không tiếng động giục ngựa về kinh thành, haiz! Nữ nhân này lúc nào cũng hành sự như vậy, khiến cho y không thôi lo lắng
“ Thần! tốc độ của ngươi cũng nhanh thật đấy…” Vũ Khuynh Thành mỉm cười, quay mặt lại đối diện cùng y. hắn đến nhanh hơn nàng dự tính. Tiêu đại công tử nghe vậy thở dài : “ Thành nhi! Lần sau nàng đừng tùy hứng như vậy, chẳng phải ta đã nói trên trời dưới đất, nàng đi đâu cũng có ta bồi cùng nàng sao?” Vũ Khuynh Thành cười yếu ớt, cầm lấy tay y, thong thả bước trên đường, nhẹ giọng cười : “ Thần Thần nè! Ta nghĩ chúng ta lâu lâu nên có chút khoảng cách như vậy sẽ không chán a!” Tiêu đại công tử nghe vậy, mặt mày xám ngắt, mặc dù biết là Thành nhi của y nói đùa nhưng như vậy cũng đủ khiến cho y hốt hoảng : “ Thành nhi! Nàng..chán ta sao?” Vũ Khuynh Thành thấy biểu hiện phụng phịu của hắn như vậy, đúng thật là đáng yêu vô cùng. Ôi! Cái dung nhan này quả thật khiến cho nàng càng ngắm càng ghiền làm gì có dụ chán chứ? Đưa hai tay véo khuôn mặt y, xúc cảm vẫn tốt như vậy a, Vũ Khuynh Thành nghịch ngợm le lưỡi : “ Thần! quả thật ngươi ngày càng đẹp…”
Tiêu đại công tử cảm thấy quạ đen cứ thi nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nien-le/1182304/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.