“ Thiên Vũ, đệ tìm huynh ?...” Diễm Thiên Vân ôn nhu cười, dung mạo đẹp như họa. Phải nói nam nhân này đúng là có tư chất ‘họa thủy’. Nếu như Tiêu Dạ Thần đạm mạc tao nhã tựa trích tiên thì nam nhân này ôn nhuận thanh khiết tựa tinh linh, sóng mắt trong suốt vô ngần, lúc nào cũng ôn hòa nở nụ cười khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng. Nam nhân hai mươi hai tuổi này chính là đương triều thân vương, huynh trưởng của Diễm Thiên Vũ, nam nhân này chỉ một nụ cười khiến cho nam nữ trong thiên hạ cam nguyện điên đảo!!
“ Ca ca, dạo này huynh thế nào?....” Diễm Thiên Vũ vấn, không biết từ bao giờ giữa huynh đệ bọn họ lại có khoảng cách xa vời như vậy. Là do y cố ý kéo dài khoảng cách đó ra chăng? Diễm Thiên Vũ thở dài, một năm trước người này lúc nào cũng chạy theo đằng sau của mình, nhưng một năm trở lại đây hai người luôn tránh né lẫn nhau.
“ Rất khỏe!” Diễm Thiên Vân đạm cười. Diễm Thiên Vũ thấy huynh trưởng của mình như vậy bỗng chốc thật muốn đưa tay chạm vào người trước mặt, cố gắng kìm xuống, than nhẹ! Ngốc quá, dường như huynh lại gầy hơn trước, tưởng chừng chỉ một cơn gió lay nhẹ cũng đem huynh cuốn trôi đi. Huynh lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho người khác nhưng lại luôn đem bản thân mình quên mất. Có lẽ vì thế mà khiến ta luôn vì huynh mà lo lắng?
“ Ca ca… dường như tiểu công chúa của Hàn Dã rất có cảm tình với huynh….” Diễm Thiên Vũ cười vấn. Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nien-le/1182306/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.