Điều làm người ta kiêng dè nhất ở Hắc Sát chính là lông trên thi thể của nó. Những cọng lông chứa đầy thi độc, sắc nhọn như kim, chỉ cần chạm vào mà bị xước một chút ngoài da thôi thì cũng đủ để thi độc lập tức ngấm vào cơ thể người sống, mà độc tính của nó nếu so với thi trùng chỉ có hơn chứ không kém. Để đối phó với Hắc Sát, khó ở chỗ là vừa phải nhét móng lừa đen vào mồm nó vừa phải cẩn thận tránh né lông mao phủ kín trên mặt và cơ thể nó.
Dù rằng Lam Túy chưa từng gặp qua cái thứ này, nhưng cô cũng từng nghe qua không ít lần. Dung Thập Tam đã bất cẩn mà bị dính thi độc của thi trùng, nên lần này càng phải cẩn thận hơn trước nhiều lần. Đương lúc hai người và hai con Hắc Sát sắp đụng độ, Dung Thập Tam đạp cái chân không bị thương lên mặt đất để mượn lực, nâng cả người gần như nằm ngang đạp lên vách đá, mũi chân liên tục đạp mấy cái, nhanh chóng xông tới trước. Cùng lúc đó, Lam Túy ngã về sau, đầu gối cô gập lại với một góc độ hoàn toàn không thể tin được, cả người nằm rạp trên mặt đất, để mặc con Hắc Sát bước từng bước cứng đờ lướt qua đầu cô.
Một mùi hôi thối tởm lợm xộc vào mũi Lam Túy, giống như mùi thịt rữa năm sáu ngày phơi dưới ánh mặt trời chói chang, cái mùi gớm ghiếc làm cô hắt hơi một cái. Thân người của con Hắc Sát nhỏ thó nhưng lại cực kỳ nặng nề, theo quán tính nó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nien-tuy/1621097/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.