Lam Túy bên này lòng dạ rối bời, tâm tư ngổn ngang trăm mối còn hai người bên cạnh thì nào có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ âm thầm than trời sao quá đen đủi. Khoan nói tới tiếng bước chân ở phía bên kia đường hầm, hai con Hắc Sát bên này cũng không vì ánh nến chuyển thành màu xanh lục hay xuất hiện thêm kẻ thứ ba mà ngoan ngoãn dừng tay buông tha cho ba con người sống sờ sờ ở đây.
Lam Túy và Dung Thập Tam nhanh chóng lách qua, hai con Hắc Sát dù sao phản ứng cũng chậm chạp, lúc này cũng đã phục hồi lại ý thức, thế là ngoài tiếng bước chân ổn định đều đều bên kia đường hầm, giờ đây lại thêm tiếng giẫm chân rối loạn nặng nề, nhất loạt cùng xông thẳng về phía ba người.
Tình hình cực kỳ hoảng loạn, đường hầm lại chật hẹp, ba người đứng chung một chỗ căn bản không thể cử động chân tay, muốn lùi không được, muốn tiến không xong. Bạch Tố Hà càng thấy cực kỳ phiền não, Dung Thập Tam và Lam Túy đứng chắn trước mặt cô, không chừa ra ngay cả một khe hở, cô không dám thi triển thuật pháp vì sợ ngộ thương, không còn cách nào khác đành lấy trong ba lô ra một mảnh giấy nhỏ, cô cắn rách ngón tay rồi vẽ lên mảnh giấy mấy dòng bùa chú, miệng lẩm bẩm chú ngữ, niệm xong thì phóng đi, mảnh giấy bay sượt qua trên đầu hai người đứng trước mặt, nổ 'bùm' một cái rồi bùng cháy, mảnh giấy nho nhỏ hóa thành một con chim lửa, bay lượn sát phía trên đường hầm.
Ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nien-tuy/1621099/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.