Ánh mắt Phất Lan Đức nhìn về phía Triệu Vô Cực có chút thương hại. Nhìn ba vị đã gọi ra hồn hoàn trước mắt, hắn lại cực kỳ không nghĩa khí lùi ra thêm vài bước. Ài, 27 cái đó, hắn sợ!
"Uy lão huynh. Chúng ta lên theo thứ tự đi. Ngươi tới trước, ngươi lên trước"
"... Được"
Sau đó, rừng cây vang lên bài ca thế này...
"Ui da!" Rầm! Cạch! Bẹp! Ào ào! Bùm!
Nhìn hắc y nhân phủi tay đứng qua một bên, nam nhân tri thức nhướn nhướn mày nhìn đồng hồ.
Chậc! 2 phút! Quá nhanh rồi đi! Không đáng mặt nam nhân!!!
"Uy lão Tà, chữa cho hắn đi. Ta sợ lát hắn chịu không nổi" Nam nhân tri thức bĩu môi nhìn về phía Triệu Vô Cực đang nằm bẹp dí dưới đất.
Cảnh Dương Tà vung tay lên, quang mang xanh lá nhạt chui thẳng vào người Triệu Vô Cực, chẳng bao lâu hắn đã "đầy máu sống lại".
"Tới ta!!" Nam nhân tri thức - Vũ Văn Diệu - bẻ tay đi lên.
Sau đó rừng cây lại vang lên bài ca heo bị chọc tiết, có điều âm thanh đi kèm không phải là tiếng vật nặng rơi xuống đất nữa, mà là tiếng điện giựt, tiếng băng nứt, tiếng gió cuốn, còn cả tiếng lửa cháy lách tách.
Xong việc, Vũ Văn Diệu lại nhìn con heo nướng nào đó, bĩu môi. Mới đánh có tí đã chịu không nổi!
Nhìn Cảnh Dương Tà làm cho vết thương của Triệu Vô Cực dần lành, sau đó lại tiến hành một trận hành xác, Phất Lan Đức không dám biểu hiện thế nào, nhưng mà Đường Hạo đứng bên cạnh đã co rút khoé miệng. Đánh xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639375/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.