Bởi vì Cảnh Duệ hôn mê, nên buổi gặp mặt với các sư phụ vào 3 ngày trước buộc phải dời lại. Nay Cảnh Duệ đã tỉnh, tự nhiên là phải làm đúng quy trình rồi.
Sáng sớm, khi mọi người vừa bước ra khỏi cửa phòng, thì đã nhìn thấy hai thân ảnh ở sân quấn vào đánh nhau. Trên sân loang lổ những vết cháy xém, đất đá, cành cây nằm lẫn lộn khắp sân. Mà xem quần áo của hai người, chắc chắn là đánh đã lâu.
"Hai tên nhóc này thật là hăng hái nha" Mã Hồng Tuấn nhìn hai người dưới sân bình luận.
"Chậc, ta cũng bắt đầu ngứa tay rồi đây" Hai mắt Đái Mộc Bạch toát ra vài phần chiến ý.
Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến những âm thanh: "Đinh -đong- đinh -đong ..."
Đái Mộc Bạch liền đứng dậy nói: "Đây chính là tiêng chuông triệu tập của viện trưởng chúng ta. Bàn tử ngươi dẫn bọn họ đi đến đại thao trường, ta sẽ đi gọi Trúc Thanh. " Nói xong, liền bước nhanh ra khỏi thực đường.
Mã Hồng Tuấn nhìn theo phía hắn rời đi, rồi nói: "Lão Đại hình như có chút khác lạ, trước giờ chưa thấy hắn quan tâm quá đến như vậy đối với một nữ tử."
Ninh Vinh Vinh cười nói: "Ngươi mới từng này tuổi mà đã nói nữ tử này nữ tử nọ. "
Mã Hồng Tuấn hừ một tiếng, ra vẻ tự hào nói: "Ta mặc dù tuổi không lớn, nhưng dù nói thế nào đi nữa cũng có nữ nhân của mình. Còn không đi mau, viện trưởng ghét nhất là phải chờ người khác đó." Nói đến đây hắn chợt rùng mình, dường như đã nếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639376/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.