"Nhắc tới tiền bạc mới nhớ" Đái Mộc Bạch đột ngột lên tiếng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng hắn chỉ nhìn về phía đám Cảnh Duệ nói: "Lần trước ở khách sạn ta đã bảo chi trả mọi tổn thất. Nhưng sau đó lại được báo có người đã trả hết. Các ngươi có nhiều tiền vậy sao?" Tính đống đồ đổ nát thêm tiền xây dựng ở đó cũng phải hơn năm trăm kim hồn tệ.
Tiểu Vũ nói: "Đái đại ca, ngươi hỏi ta có nhiều tiền hay không thì ta không có, nhưng mà" thấy Cảnh Duệ nhìn qua một cái, Tiểu Vũ chép miệng "Duệ ca Thanh ca bọn họ thì ta không biết họ có bao nhiêu. Ngày hôm đó toàn bộ do Duệ ca chi trả"
Oscar cùng Mã Hồng Tuấn xúm lại nhìn Cảnh Duệ: "Ngươi có nhiều tiền thế sao?! Có thể hay không..." Hai người bắt đầu nở nụ cười đáng khinh.
Cảnh Duệ chỉ liếc bọn họ một cái, nhàn nhạt nói: "Ta cũng không có nhiều tiền dư để cho các người ăn chơi đâu"
Vũ Văn nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Tiểu Vũ vẫn vừa lo lắng vừa hóng chuyện bên cạnh: "Mới qua hai ngày, hẳn là hắn không quên được chúng ta, bất quá, nếu hắn là viện trường, hẳn sẽ không so đo việc ngươi mạo phạm hắn" Nói xong còn nhịn không được nói nhỏ bên tai nàng "Ca của ngươi có bao nhiêu tiền ngươi không tự biết sao? Bao ngươi ăn cả đời cũng được đó" Sau đó liền nhận được một cú thúc cùng câu nói nghiến răng "Tưởng ta là heo hay sao!"
Oscar hắc hắc cười nhẹ giọng nói: "Lần này ngươi sai rồi, Phất Lan Đức viện trường của chúng ta là một người thù dai. Đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của lão chính là lấp liếm điều sai trái của mình."
Chính tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nu-dau-la-818-nhung-ngay-o-dau-la-dai-luc-cung-nhan-vat-chinh/1639377/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.